Em được tôn vinh! Ôi, cuộc đời lái xe ôm của em có thâm niên 20 năm, kể cả thời gian lái xe đạp ôm, chuyên chở cả trăm tấn hàng hóa chứ bộ! Bạn không tin sao? Hãy tưởng tượng một cách đơn giản: Mỗi hành khách của em nặng trung bình 50 kg, thì 20 năm qua em chở cả trăm tấn hàng hóa chứ còn chi nữa! Vậy là xứng đáng được tôn vinh lắm chứ, nhưng cả cuộc đời hành nghề “ôm” của em có ai tôn vinh em đâu!
Nhưng nay khác rồi. Các bác làm ở Bộ Giao thông Vận tải vừa rồi đưa tụi em vào quản lý bằng dự thảo quy chế quản lý xe ôm. Nghe cái này em giật mình. Nhớ lại hồi mới giải phóng em làm nghề “phó cạo”, các bác lãnh đạo bắt em vào hợp tác xã để giúp nhau cạo cho có chất lượng. Và chuyện sau đó như thế nào chắc ai cũng biết, mấy cái hợp tác xã “phó cạo” ấy tự nhiên nó chết tươi, không kèn không trống chi cả! Cho nên lần này em cũng sợ ông Bộ Giao thông Vận tải quản lý tụi em, rồi cũng chẳng đến đâu cả! Nhưng vui nhất, thích là tụi em được tôn vinh!

Hí, tôn vinh nhé – lời một quan chức của Bộ Giao thông Vận tải nói như vậy khi có nhà báo cắc cớ hỏi, làm sao quản lý được mấy bác lái xe ôm, bởi họ như chim trời, “trói cẳng được chim trời” đâu dễ! Em biết mấy bác lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thương chúng em lắm, khi công nhận lái xe ôm cũng là một nghề chân chính – nghề nghiệp hẳn hoi nhé, nên cũng có nhiều khía cạnh khác như những nghề bình thường của xã hội, cũng có “lương tâm nghề nghiệp”, chẳng hạn. Ôi, có gì sung sướng bằng mình được tôn vinh! Em lái xe ôm chuyên nghiệp nên em cảm kích tấm lòng của các bác lãnh đạo lắm. Nhưng các đồng nghiệp của em thì lo. Họ lo cũng phải, vì họ chạy xe ôm a-ma-tơ, bán chuyên nghiệp, tỉ như bác công chức cạo giấy tranh thủ làm vài cuốc để đóng tiền học cho con, anh sinh viên sau giờ học chạy xe ôm nghiệp dư để kiếm tiền ăn cơm quán xã hội… Họ sợ phải đăng ký, sợ được công nhận nghề nghiệp đích thực là “anh xe ôm”.
Em nhớ, cách đây cũng lâu lắm rồi, các nhà quản lý cũng tìm cách quản lý xe ôm bằng các tổ tự quản, nhưng cũng bất thành. Không biết lần này, khi được công nhận là một nghề nghiệp chính hiệu, tụi em được quản lý, năng suất xe ôm của tụi em có tăng lên không nhỉ!?
Nhưng thôi, được tôn vinh là sướng rồi. Ngày mai em đi đăng ký hành nghề xe ôm chuyên nghiệp…




Em thì thấy tội nghiệp cả các bác GTVT. Không quản thì bảo không quản, quản thì bị cho là không làm được. Căn bản mà mỗi lần em ra bến xe, bị một đội các bác xe ôm vây như ruồi bu rồi chỉ mặt: Thằng này của tao, con kia của tao” mà em hãi.